-...
Một mảnh ồn ào hỗn loạn. Nghe qua như tiếng sói tru, tiếng nước
miếng, thậm chí Lăng Phong còn nghi ngờ có cả tiếng rên rỉ tự xử của ai
đó.
Lăng Phong điềm tĩnh như không.
Hoa khôi này, mỹ nữ gồm những ai? Hắn không biết.
Đại nhân vật có những ai? Hắn không quan tâm.
Thi thố thế nào, đồn thổi ra sao, tỉ lệ đặt cược bao nhiêu? Không cần
biết.
Mỹ nữ xuất hiện miễn phí, vậy cứ ngắm cho no mắt là được rồi, nghĩ
nhiều mà làm gì?
Lăng Phong dĩ nhiên cũng muốn làm gì đó nổi bật chút đỉnh. Đại loại
"đại náo hoa khôi hội, lấn át quần hùng", kiểu trong các truyện xuyên
không thịnh hành. Nhưng nghĩ lại vẫn xin miễn cho. Lăng Phong hoàn toàn
không nhớ nổi một bài thơ cổ nào, đến thơ hiện đại hắn còn chả nhớ, cho
nên "ăn cắp siêu phẩm" là điều hoàn toàn không thể rồi.
Vậy còn vung hoa tiền làm xiêu lòng chị em? Không nói tiếp thì hơn.
Vì vậy, Lăng Phong nhìn các vị mỹ nữ kia bằng ánh mắt thánh thiện và
đơn thuần nhất có thể. Chỗ nào nên nhìn, vậy phải nhìn cho rõ. Chỉ là, càng
về sau càng loạn, lắm thằng không biết từ đầu chen lấn, thò đầu vẫy tay.
Lăng Phong vô cùng bực bội:
- Xa quá, nhìn chả thấy m* gì cả.
- Ngươi thì biết chó gì? Chỗ này là vị trí đẹp nhất ở đây rồi.