- A Ngưu, lo để ý thuyền thằng Quách kia đi, đừng có lảm nhảm.
- Dạ dạ.
Lăng Phong châm chọc vài câu, anh Ngưu bên cạnh liền phun sạch sẽ
tin tức, hắn cũng đã hiểu sơ sơ về hội thi này.
Thi hoa hậu mà thôi, thay vì gửi tin nhắn điện thoại thì trực tiếp tặng
hoa, thứ hạng các mỹ nữ tùy vào lượng hoa.
Có điều, như thế có nhạt quá chăng?
Không hề, vì mỗi một bông là một trăm lượng bạc.
- Một trăm lượng bạc? Nhiều như vậy?
- Một trăm lượng đã là gì? Nói cho tiểu nô tài như ngươi, bản thiếu gia
một lần vung cả bó không cần đếm.
Lăng Hải bị đụng chạm mặt mũi, vênh mặt nói.
Lăng Phong chậc chậc liên tục.
100 lượng bạc, nếu quy đổi thành tiền hiện đại, đại khái khoảng
200USD, bằng một năm tiền công của hắn.
- Đám học trò kia sao đông quá. Nhà giàu Tô Châu đi học nhiều vậy
sao?
Lăng Hải không buồn liếc, tỏ vẻ khinh bỉ:
- Chúng? Một lũ nghèo kiết xác, lúc nào cũng ra vẻ.
- Bọn chúng không cần phải tặng hoa... - A Ngưu bổ sung.