Tối nay Ngô Oánh Oánh sẽ chơi một khúc cổ tranh nàng mới sáng tác
gần đây, ngay cả tên gọi còn chưa kịp đặt.
Lần trước Lăng Phong chỉ ra vài ý kiến mới lạ, khiến Ngô Oánh Oánh
như được tiếp thêm động lực. Đáng ra hội thi quan trọng như vậy, một thứ
mới nghĩ ra không nên đem ra dùng ngay. Nhưng tâm trạng nàng khác
trước, cũng mặc kệ chuyện thi thố. Ngô Oánh Oánh còn nhớ tên kia kể
rằng, ở chỗ hắn có những người làm nghề như vậy. Hắn nói họ chỉ đứng
một chỗ biểu diễn, chả phải nhảy múa khoe khoang thân thể gì mà cả ngàn
vạn người đứng dưới ngất ngây reo hò.
Ngô Oánh Oánh muốn được như vậy.
Chỉ là Lăng Phong không kể nốt.
Chỗ hắn cũng không thiếu những vị cô nương leo lên đài, mặc đã như
không, thậm chí chỉ chực cởi hết ra cho thiên hạ ngắm. Ở dưới vẫn có ngàn
người thèm thuồng hô hào phun nước miếng.
Nói chung nghệ thuật thì đủ loại tầng lớp, thời nào cũng vậy.
...
Trong lúc đó, Phong ca vẫn đang chen lấn dưới khán đài.
- Mấy màn biểu diễn phụ họa thôi mà đã toàn gái đẹp thế này, chẳng
biết đoạn sau còn cỡ nào?
- Còn phải nói, loại quê mùa như ngươi chắc cả đời cũng không thể đi
lần hai.
- Phải phải, cũng chỉ có anh trâu đây mới hiểu biết.
- Còn phải nói.