- Mấy lời đồn đó chắc gì đã đúng.
- Tỷ còn bênh cho cô ta làm gì? Muội thấy, không có lửa làm sao có
khói chứ.
Ngô Oánh Oánh lắc đầu miễn cưỡng.
Nàng đang nghĩ đến hoa khôi hội hơn. Đám người ngoài kia, số người
biết thưởng thức âm nhạc chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay. Đệ nhất đệ nhị gì
đó, đều chỉ là phù du. Có lẽ bọn họ tai nghe nhạc, nhưng trong đầu lại đang
nghĩ đến cảnh dâm tục gì đó.
Ngô Oánh Oánh yêu thích trang phục màu lục, nhưng lần này hoàn toàn
khác với "Ngô cô nương" cạnh bờ hồ hôm nọ.
Hôm nay Ngô tài nữ sẽ mặc bộ đồ nàng yêu quý nhất, Ngưng Mi Vũ Y.
Chất liệu thượng đẳng, bề ngoài như tên gọi, ai đã nhìn vào không thể chớp
mắt. Bộ trang phục này có nhiều lớp, bên trong màu tím, sau đó là từng dải
vàng, sau cùng đến lớp lụa mỏng màu lục. Đai lưng vòng quanh cũng có
màu tím cha thành hai lớp, chính giữa thêu một bông hoa vàng thật lớn.
Đầu tóc nàng cột cao lên như hình cánh hoa, trâm ngọc cài chéo nhau.
Nếu Lăng Phong ở đây, chỉ e khó lòng nhận ra.
Vấn đề không chỉ ở trang điểm hay trang phục, mà là thần thái.
Ánh mắt, cử chỉ, giọng nói.
Đã là ca nữ đệ nhất, thường thì trình độ diễn xuất cũng rất cao. Cho nên
lắm idol về sau lấn sân sang diễn xuất là vậy. Oánh Oánh lại là một idol đa
tài. Nếu nàng muốn mình là một cô nương vụng về, vậy sẽ là cô nương
vụng về. Nếu nàng muốn biến mình thành đệ nhất tài nữ, vậy tức là tài nữ.