Lăng Phong không nghĩ nhiều, đạp cửa lao như bay vào một căn phòng.
"Ầm"
Khách nhân bên dưới sảnh bỏ chạy ra ngoài, dạo này nghe nói Liêu tặc
hoành hành khắp Đại Danh. Đám mới hùng hổ xông vào kia xem ra chính
là Liêu tặc.
Lăng Phong lao vào trong.
Chỉ thấy Từ Nguyên Lăng Vân đang ngồi trên bàn, tư thế giống như
đang bàn chuyện, hoàn toàn không giống bắt cóc cưỡng bức như Lăng
Phong nghĩ.
Từ Nguyên mấy hôm nay liên tục tỏ vẻ hối lỗi, cũng dần khiến Lăng
Vân tha thứ. Hôm nay hắn mời nàng đi dạo một chút, rồi về đây trò chuyện,
cũng không hề làm gì thừa thải như trước. Chuyện bắt cóc chỉ là do Lăng
Phong lo lắng thái quá.
Lăng Vân nhìn Lăng Phong, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Từ Nguyên mặt hơi tái, vừa sợ vừa giận hô:
- Ngươi có coi vương pháp ra gì không? Dám tự tiện xông vào...
- Ngươi mà còn nói đến vương pháp? - Lăng Phong gằn giọng.
Lăng Phong không nghĩ nhiều, vụ Từ Tử Lăng còn chưa tính đủ, nhân
đây tính luôn. Hắn vung một chiêu Trường quyền đánh tới, đột nhiên có
tiếng gió.
"Binh"
Một bóng người lao ra, quyền đầu va chạm.