- Sao huynh còn ở đây?
- Từ Nguyên đến, đại tiểu thư cũng không phản ứng quyết liệt, ta chỉ có
thể đi theo thôi, làm sao dám lỗ mãng. Ta cũng không phải gia nhân Lăng
gia, không thể tùy tiện đi cạnh.
- Còn trong đó chứ?
- Chắc là còn.
Lăng Phong phất tay, xông vào khách điếm.
Tiểu nhị nhìn thấy một đám mặt mày phừng phừng phi vào, vội vã chào
đón:
- Khách quan, nơi này...
- Biến!
"Loảng xoảng"
Lăng Phong không có thời gian "thăm hỏi", hắn cũng chẳng nuối tiếc gì
thần lực, tung thần thức đảo khắp các phòng cả hai tầng, thấy không ít cảnh
hương diễm. Chẳng qua lúc này không có tâm tư đi ngắm nghía "bình luận"
gì.
Lưu Bá Huy là người nhận nhiệm vụ canh phòng ở cửa sổ, nói vào:
- Thủ lĩnh, có quân lính ở đầu đường.
“Vân tỷ, tỷ ở đâu?”
Tưởng chừng phải bỏ cuộc, Lăng Phong bỗng nhìn thấy gì đó, mắt lóe
lên:
- Hừ, hóa ra ở đây.