Rất có khả năng. Cây đao vừa rồi quả thật có gì đó giống Yển Nguyệt
Đao danh tiếng của Quan Vân Trường.
Chỉ là, Quan Thắng nào có chuyện tình gì với sư muội nào?
Lúc này, Mộc Hàm Yên quả nhiên yêu nữ, ngay cả cảnh máu me vừa rồi
cũng không khiến cô nàng sợ hãi. Nàng ta chỉ cười nhẹ:
- Tỷ tỷ mị lực thật lớn a, để một tên đồ tể như vậy thầm yêu mến.
Thành Bích hừ nhẹ ngoảnh mặt đi.
Mộc Hàm Yên chậm rãi ngắm nhìn căn phòng, vừa đi vừa nói:
- Tỷ đang giận muội sao? Xem nha, nếu không có muội đến, tỷ chắc gì
đã xử lý được kẻ phản bội này?
- Ngươi rút cục muốn điều gì?
- Ý, muội nhớ mình nói rồi thì phải. Tỷ già rồi a, nhanh quên thật.
- Đừng dông dài. - Thành Bích sẵng giọng.
Mộc Hàm Yên đưa tay chạm một bức tranh trên tường, nói nhẹ nhàng:
- Lệnh phù Nam phủ. À, còn sổ sách nữa.
...
Phía Lăng Phong.
Lăng Phong cũng biết rõ tình thế của mình cấp bách. Hắn hóa trang qua
loa, đắp đại vài cái râu giả gì đó, dẫn theo Tần Quyền Nguyệt Dung, cộng
thêm hai huynh đệ Lăng Hổ và Lưu Bá Huy phi về khách điếm.
Chỉ là, về đến khách điếm, Lăng Phong mới biết tin dữ.