- Các ngươi là ai? - Một tên lính đứng ra hỏi.
Mộc Hàm Yên không đáp, một tên hộ vệ bên cạnh hừ lạnh quát:
- Thiên Sách phủ.
Nói rồi cả nhóm hộ vệ rút đao, đám lính phe Yên tuy vẫn không biết
Thiên Sách phủ là gì, nhưng biết đụng phải đá tảng, liền biết điều lùi ra.
Đại Đao nhìn lại nhíu mày. Lúc nãy, gã đánh mãi cũng không thắng nổi
một tên. Bây giờ tình hình còn tệ hơn, một mình Đại Đao, bên kia cả ba tên
Thiên Nhẫn xuất hiện, chưa kể đám xung quanh, không cần nói cũng biết
thua chắc.
Thành Bích vội vàng nói:
- Ngươi đi đi. Không cần lo cho ta!
- Sư muội, dù có chết ta...
Đại Đao mắt long lên, tay chân thừa thãi, đại loại muốn thể hiện cảnh
"sinh ly tử biệt" nhưng diễn xuất hơi kém.
Thành Bích nghĩ gì đó nói:
- Sư huynh, ta biết ngươi yêu thích ta. Nhưng mà...
Nàng không muốn nói thẳng ra lúc này, có lẽ Đại Đao cũng phải tự hiểu
rõ từ lâu.
Thành Bích chỉ xem Đại Đao là sư huynh, mặc dù rất cảm kích hắn bấy
lâu đi theo bảo vệ mẹ con nàng, nhưng ngoài tình cảm đồng môn ra, Thành
Bích quả thật không có tình cảm gì khác.
Liền nói: