Đúng lúc này, Thành Bích Đại Đao trở về. Vừa xông vào nhìn thấy hô
lên:
- Không được chạm vào nó.
- Mẫu thân, cứu con...
Đại Đao không dông dài, như một bóng ma, nháy một cái đã xuất hiện
phía trước, vung đao chém tới.
Nhân tiện nói đến cây đao này.
Đao của Đại Đao rất hợp với tên chủ nhân, hoặc là ngược lại, ngoại hiệu
Đại Đao là từ nó mà ra cũng nên. Cán đao dài màu xanh đậm của rêu, trên
lưỡi đao còn khắc hình đầu rồng màu vàng. Nhìn qua cũng đủ thấy uy
nghiêm lạnh lẽo.
"Vụt"
"Ục ục"
Văn Thành Bích nhìn cảnh tượng trước mắt, dù nàng có kinh qua sóng
gió bao nhiêu cũng mặt mày xanh lét vì sợ hãi, chỉ kịp hét lên rồi đưa tay
bụm miệng:
- Như Ý, nhắm mắt lại!
Văn Như Ý lúc này đang hoảng sợ, vội vàng nhắm tịt mắt.
Nếu để cô bé thấy cảnh tượng kia, chỉ e cả đời cũng bị bóng ma đeo lấy.
Phó Hằng đầu lìa khỏi cổ, cả người vẫn đứng yên. Đại Đao chém nhanh
tới mức, từ lúc đầu Phó Hằng rời ra cho đến lúc Đại Đao chụp Văn Như Ý
ra khỏi tay gã, máu trên cổ Phó Hằng vẫn chưa phun ra.