Phó Hằng chết hơi oan, thậm chí chưa kịp nói câu nào. Chẳng qua hắn
quá xui xẻo, chọc đúng một trong hai cái vảy ngược của Đại Đao, trực tiếp
bị xử trảm.
Cho nên nói, Phong ca thực ra rất may. Đao ca hôm nọ vẫn chưa động
nộ.
Đám lính vừa xông vào cũng tĩnh lặng như tờ, có vài kẻ tân binh bắt đầu
ói mửa.
Đại Đao vừa ôm Văn Như Ý lên, thì có một bóng người đã tiếp cận Văn
Thành Bích, đồng thời đánh lén gã.
“Vù”
Người xuất hiện là Hộ Giáo sứ mặc áo bào tím của Thiên Nhẫn giáo.
"Choang"
Tên áo tím vung trượng ra trước, thân trượng lại kéo dài, trảo đầu phóng
ra đánh vào thân đao rung bần bật.
Cả hai đồng thời bước ra sau một nhịp, Đại Đao mặt mày hậm hực.
Văn Thành Bích lúc này đã bị kẻ áo tím khống chế, đầu trảo quay về
ngay dưới cổ nàng. Chỉ cần nàng ta động một nhịp, chắc chắn khuôn mặt
không còn đẹp đẽ như trước.
Mộc Hàm Yên từ từ xuất hiện:
- Thành Bích tỷ, muội chỉ tha mấy tên kia thôi, còn tỷ thì...
Nàng quay qua với mấy tên lính:
- Các ngươi về bẩm báo với Triệu Hanh, chuyện ở đây đã có ta lo.