Nguyệt Dung vẫn im lặng, dáng vẻ mang tâm sự.
Lăng Phong bắt đầu cảm khái:
- Nhớ ngày xưa ta tích tiền cưới vợ, bữa ăn cũng đều phải cố nuốt như
vậy. Một ngày kiếm vài quán tiền...
- Đừng có bốc phét, vài văn tiền còn không có. - Tần Quyền khinh bỉ.
- Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ cưới vợ...
Anh em đưa mắt trách Tần Quyền.
- Rồi rồi, ta sai... - Tần Quyền tiu nghỉu.
- Đến khi tích được vạn lượng...
- Lại bốc...
Tần Quyền định ý kiến, anh em trừng mắt.
Lăng Phong chầm chậm:
- Đến khi đủ tiền, ta tìm gặp nàng. Thì hỡi ôi...
- Hỡi ôi làm sao? Gả cho người khác rồi sao? Hay nàng ta chê ít?
Vài tên bốc vác xung quanh cũng nghe thấy, bàn luận:
- Ài, huynh đệ đừng buồn. Nữ nhân có thiếu gì? Loại hám tiền đó, tốt
nhất đừng cưới về a.
- Phải, phải. Tên nào lấy phải tự mình chịu khổ.
Nguyệt Dung tuy ngồi quay lưng, nhưng đầu cũng hơi nghiêng muốn
nghe chuyện. Lăng Phong ra vẻ đau đớn nói: