- Ngươi đừng có ra vẻ già dặn, ông uống nước chuẩn bị cổ họng mà
thôi.
Nói rồi đứng dậy phi theo.
...
Trời vừa tạnh mưa vẫn còn khá lạnh, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua.
Trên một cây cầu đá, có hai bóng người đang đứng tựa vào lan can.
Đây chính là cảnh hẹn hò kinh điển trong các bộ phim ngôn tình ăn
khách.
Lăng Phong rất muốn cởi áo khoác cho nàng ta, chẳng qua hắn hiện tại
mặc đúng một lớp áo, nếu cởi ra không khéo lạnh chết. Thôi vậy, tình tiết
ngôn tình đành tạm vứt ra sau.
Không thể bày tỏ sự lãng mạn, Phong ca đành ngậm ngùi:
- Trời lạnh, hay là chúng ta quay lại thôi...
- Ngươi có biết hôm nay ngày gì không? - Nguyệt Dung hỏi.
Lăng Phong ngơ ra.
Bấy lâu hắn trời đất không coi vào đâu, tháng thì đại loại còn nhớ, nghe
đâu tháng 7, còn lại ngày nào cũng như ngày nào. Ăn rồi chạy đông chạy
tây, điện thoại không có, đồng hồ cũng không, biết xem giờ mặt trời đã là
khá lắm, Phong ca mới thèm vào để ý ngày nào.
"Sinh nhật nàng ấy? Hay lần đầu tiên gặp ta? Xem nào." Lăng Phong
bắt đầu bấm ngón tay.
Nguyệt Dung thấy Lăng Phong mắt đảo liên tục, buông một câu: