Đối với thanh niên thế kỷ 21 như Lăng Phong, Playboy gối đầu giường,
có loại gì đẹp mà chưa thấy qua? Đàn bà đẹp, nói cho cùng chỉ cái túi da.
Vóc dáng không không đủ, còn cần có thân phận, có danh khí, có tài năng.
Thậm chí mấy thứ đó không hẳn tự cô ta có, còn nhờ ngoại lực nâng đỡ,
bốc phét mà thành, thậm chí còn do may mắn.
Lăng Phong trong lúc bực bội bỗng để ý, đứng giữa có một vị mỹ nữ có
vẻ "hạc giữa bầy gà" nhất.
"Hừm, sao cứ thấy quen quen, giống diễn viên nào kiếp trước?"
Nghĩ mãi không ra, hắn đành bỏ qua.
Lát sau, các tiết mục dần lên sân khấu.
Đầu tiên là đàn hát.
Lăng Phong kiếp trước nghiện nhạc electronic nặng, mấy loại nhạc cổ
này hắn nghe không vào. Lại nói, giá như có cái điện thoại ở đây thì tốt.
Mấy tháng rồi toàn lo kiếm ăn, bây giờ chuyển sang giải trí mới thấy thời
này rõ chán.
Thi thoảng cũng có múa.
Chỉ là, Phong ca vẫn bĩu môi. Các chị em vẫn nên học tập chút mới mẻ
thì hơn, ví dụ múa lửa múa cột. Đơn giản hiệu quả nhất là cứ thoát y dần
từng mảnh, đảm bảo không chỉ hoa mà anh em ở dưới sẽ phát cuồng ngay.
Lăng Phong bỗng nghĩ đến, có cơ hội nhất định làm một công ty chuyên
về giải trí. Nghe nói có tên nào xuyên không cũng làm cáii này rồi, làm ăn
rất được.
Cứ mỗi một tiết mục hoàn tất, thiếu gia công tử liền nhiệt tình vung hoa
tiền tới tấp, đám sĩ tử cũng không chịu kém dâm thơ xả loạn.