không ít, bộ váy áo tuy nhiều lớp nhưng không che hết nổi, làm Lăng
Phong phải chép miệng liên tục.
Nhìn phục trang của nàng ta, Lăng Phong mới thấy phục người cổ đại
một chút, từ trước hắn vẫn khinh thường.
Nói cho cùng, Lăng Phong đến thời này chưa được bao lâu, lại còn chủ
yếu tiếp xúc tầng lớp đáy xã hội, cái hắn chưa nhìn thấy còn rất nhiều.
Tô Đóa Nhi nói cái gì đó Lăng Phong không nghe rõ, sau đó nàng bắt
đầu bài múa. Đến lúc này thì Lăng Phong chính thức bực mình.
- Đệch, không có cái màn hình lớn nào, xem thế chó nào được? Đã thế
cái đám này còn nhảy nhót tưng tưng...
- Ngươi lảm nhảm cái gì lớn đấy?
- Ta nói ngực nàng ta thật lớn, chỉ sợ đi đứng đều tưng tưng.
- Láo, dám xúc phạm Tô mỹ nữ?
- Nó nói đúng đấy, bản thiếu cũng thấy thế.
- Dạ dạ, thiếu gia chọn người dĩ nhiên phải lớn rồi.
Lăng Phong cố gắngg lắm mới xem được.
Về cơ bản hắn chả hiểu gì kỹ thuật múa, chỉ thấy Tô Đóa Nhi thân thể
vô cùng uyển chuyển đẹp mắt. Xem ra cái gì cũng có đẳng cấp của nó, cái
này vẫn hơn múa cột thô tục kia nhiều.
- 10 bông hoa cho Tô cô nương.
- Ta nói này Hoàng công tử, như điệu múa của Tô mỹ nữ mà chỉ 10
bông thôi sao, không đủ tiền thì đừng có ra vẻ, ta tặng 20 bông.