Nhìn sang Lăng nhị thiếu, gã ta không rống cũng chả kêu, xem ra rất
bình tĩnh, chỉ có điều mồm miệng thì đang mở to ra, mắt ngây dại nhìn
chằm chằm.
Lăng Phong bĩu môi xem thường, quay sang nhìn Quách thiếu gia ở bên
kia. Khuôn mặt tuy có khá hơn, có điều một tay thì đang giữ quần, quá
khiếm nhã.
Thậm chí không biết từ lúc nào Từ đại thiếu cũng đã xuất hiện, xem ra
tên này ái mộ mỗi Ngô mỹ nữ, giờ này mới thò đầu ra.
Một tiếng đàn vang lên. Cũng may đám sắc lang ở dưới còn biết thưởng
thức, đều im lặng hẳn, nếu như cứ hét loạn lên thì lấy cái gì mà nghe
ngóng.
Nghe một đoạn đầu, Lăng Phong liền bị chấn trụ.
Thật không thể quá khinh thường người cổ đại.
Ngay cả Lăng Phong cũng thấy vô cùng mới lạ, đắm chìm vào trong đó.
Mới lúc trước cũng có mấy tiết mục chơi đàn, nhưng hắn đều để ngoài tai.
Hôm nay Ngô Oánh Oánh biểu diễn khúc cầm không phải mới, khúc
"Cung Thương Giác Trưng Vũ", lấy tên theo 5 dây trên cây cầm, nhưng
nàng đánh trên cổ tranh 25 dây, ứng dụng hết những gì Lăng Phong nói
hôm trước, tạo thành một khúc nhạc hoàn toàn mới với người ở đây.
Lăng Phong vẫn nghĩ âm nhạc thời xưa thì đều nhạt thếch. Mấy hôm
trước chém gió trước mặt Ngô cô nương, Lăng Phong vẫn ôm trong mình
tư tưởng tự sướng. Đại khái người cổ đại các ngươi hãy xem bản đại gia
bay từ ngàn năm sau tới, hiểu biết hơn các ngươi một vạn tám ngàn dặm là
thế nào. Đừng nói là âm nhạc, còn có khoa học, thiên văn, địa lý,
"antivirus", tất tần tật đều hơn.