Trước kia gã chỉ làm Hỏa trưởng, một ngày ăn được mười xâu thì bị cấp
trên chèn hết chín xâu rưỡi. Từ ngày thăng Giáo úy, gã cười không ngớt
miệng. Tiền mãi lộ thu được tuy vẫn phải cúng lên bề trên, nhưng ít ra nhã
nhặn hơn hẳn. Đại loại ngày lễ tới thăm viếng Tổng kỳ đại nhân, đem theo
một cục là được, không như trước kia ngày nào cũng bị vét.
Yên Vương làm phản, tuy chưa xưng đế nhưng cũng tự lập sẵn ban văn
võ. Đại loại công ty mới thành lập, vị trí thiếu thốn, cả đám bên dưới thăng
chức vùn vụt, cái gì tướng quân đại quan loạn xạ. Nghe nói vài tên mổ lợn
ở phố đông, năm trước còn làm quản lý chợ, vèo một cái thăng lên lục
phẩm quan to. Đỗ Giáo úy nghe mà tiếc hùi hụi, thời cơ cả đời lại không
chuẩn bị sẵn tiền chạy chọt, chỉ thăng được Giáo úy.
Gã đang nghĩ lại cảnh đêm qua bị tỷ muội lầu Tây vắt suýt khô kiệt,
đúng lúc hồi gay cấn, chợt thấy lẫn trong đoàn người có một tổ hợp rất kỳ
quái, gã không khỏi để ý.
Một đạo sĩ, hai tên trọc đầu, một bé gái, một thiếu nữ và vài tên thanh
niên luộm thuộm.
...
- Bần đạo vân du nam bắc, diệt ma trừ tà vô số, còn chưa gặp qua ma
đầu nào bạo lực như ngươi? Ái ui...
- Ông đã nói đến lần thứ en-nờ rồi, ông là người, không phải ma.
- Vô tri!
- Tứ ca, en-nờ là gì?
- Là... cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu không gỡ cái gì
"ma quỷ bám thân" kia xuống, phiền chết ta mất.