Đoàn nhân sĩ kia không ai khác ngoài team "Lăng Phong và những
người bạn".
Đáng nói là, đi cùng Lăng Phong không ngờ có cả Nhất Thanh, đạo bào
vẫn rất chỉnh chu. Chỉ có điều gã đang một tay bưng mặt, mồm miệng sưng
vêu, thi thoảng ỉ ôi xuýt xoa.
Đêm qua hai bên đánh nhau long trời lở đất, chỉ tiếc đúng lúc Lăng
Phong tung chiêu cuối thì lính tuần tra tới, hai bên đành tạm thời đình
chiến. Lăng Phong trốn quan phủ còn hiểu được, tên đạo sĩ kia không hiểu
sao cũng chạy theo, đã thế còn chạy nhanh hơn hẳn.
Đến sáng lại thành bạn đồng hành.
Âu cũng là tư tưởng chủ đạo của Phong ca. Nên hóa giải thì hóa giải
nha, kết bạn rất quan trọng.
Lăng Phong bỗng liếc sang cô bé người Liêu, cúi người hỏi:
- Nha đầu, gặp một thời gian rồi, đại ca vẫn chưa biết ngươi tên gì.
Cô bé bây giờ đã không còn quá sợ sệt người lạ như trước, chỉ là vẫn
chưa từng hé răng một lần.
- Sao ngươi mãi không nói câu nào vậy? Vẫn còn sợ hãi sao? Yên tâm
đi, có đại ca ở đây, không ai ức hiếp được ngươi.
Nguyệt Dung cũng đưa ánh mắt an ủi cô bé. Nguyệt Dung đưa tay xoa
đầu cô bé, khóe mắt nàng cũng đỏ dần. Nguyệt Dung mất cha mẹ từ sớm,
rất đồng cảm với những đứa trẻ bất hạnh mồ côi như nó.
Nhất Thanh hừ nhẹ nói:
- Nó bị câm chứ không phải sợ.