Nhất Thanh tái mặt.
Lăng Phong mị mị hỏi:
- Ngươi còn bao nhiêu cái thế này?
- Ngươi hỏi làm gì?
- Ta có thể giúp ngươi phát tán. Cái gì đại thẩm trẻ nhỏ ta sẽ quảng cáo
hộ ngươi.
Nhất Thanh mặt mày đen thui.
Lăng Phong nhỏ giọng:
- Dù sao không đánh không quen. Nói nói thử, đạo sĩ các ngươi làm sao
phân biệt đâu là người, đâu là ma?
Nhất Thanh cảnh giác:
- Làm sao? Ngươi hỏi để tìm cách che giấu bản thân sao?
- Ài, sao ngươi cố chấp như vậy chứ? Ngươi nghĩ xem, giả sử... Ta nói
giả sử nhé, ta là ma. Thì cũng là ma thân thiện, ma đẹp trai nha. Ngươi vì
sao cứ muốn tru diệt chứ?
Nhất Thanh ngẫm ngẫm một lúc, mới nói:
- Hừm. Thiên Sư chúng ta luyện một môn thần công, có thể nhìn ra sức
mạnh đặc trưng của ma đầu các ngươi. Phàm nhân, tuyệt đối không có sức
mạnh này.
“Không lẽ... thần lực? Xem ra từ giờ phải hạn chế dùng.”
Lăng Phong đồng thời nghĩ đến tuyệt kỹ của Thành Bích. Nàng ấy cũng
có thể phát hiện ra lực lượng của đối phương.