Nhất Thanh bỗng nghĩ ra gì đó, e ngại nhìn Lăng Phong:
- Ra vậy, khó trách...
- Đại ca, nhìn ta làm gì? - Lăng Phong khó hiểu.
Nhất Thanh vừa nói vừa lùi:
- Ngươi đã nhận ra nó, muốn giữ ở bên cạnh, có đúng không?
- Ta dĩ nhiên phải nhận ra, vì ta từng cứu nó.
- Cứu?
Nhất Thanh liền lẩm bẩm gì đó, Lăng Phong tai mắt hơn người nghe
được sơ sơ:
"Quả nhiên đại ma, không rõ xếp thứ mấy, còn có thể nhận ra đồng bạn
mà tụ hội. Nếu để hắn gặp gỡ thêm, chỉ e..."
Lăng Phong nghe không hiểu, còn có xếp hạng cái gì? Có tự nghĩ cũng
chẳng ích gì đành buồn chán nhìn cổng thành.
Trước mắt phải tìm cách ra thành.
Nhìn đám quan binh đang soát cổng thành, Lăng Phong thầm nghĩ dùng
chút tiền có lẽ qua được. Cùng lắm thì mãnh công. Vấn đề lớn nhất là
không có ngựa tiếp ứng bên ngoài, có ra được thành cũng bằng thừa, chẳng
lẽ chạy bộ...
Đúng lúc hắn đang nghĩ cách, đột nhiên có tiếng quát:
- Mấy tên kia, đứng yên đó!
...