- Nếu như vậy, không sợ nhầm với thần tiên hạ phàm sao? Thần tiên
cũng có sức mạnh vậy?
Nhất Thanh lắc đầu:
- Không giống nhau. Đã là thần tiên sẽ không có số mệnh. Còn ngươi,
vừa nhìn liền biết đã chết được 2 3 năm.
- Ta chỉ đem thần tiên ra nói bừa, ngươi lại còn nói như thật. Gặp rồi
sao?
- Hừm, bần đạo cơ duyên kém, vẫn chưa được gặp. Nhưng sư phụ ta nói
thần tiên tồn tại.
Lăng Phong cũng không muốn tiếp tục chuyện thần tiên, nói:
- Nếu ta là ma, còn có thể da thịt xương cốt hồng hào khỏe mạnh sao?
- Bần đạo cũng không nói ngươi là vong hồn. Ngươi đoạt xá người chết,
đẳng cấp khác hẳn đám kia. Nếu không cũng không cần Nhất Thanh ta ra
tay...
Lăng Phong cười trừ vuốt mũi.
Hôm trước hắn còn nhất quyết không tin vào chuyện bói toán đoán
mệnh. Nhưng Nhất Thanh cứ khăng khăng mệnh hắn đã tận, còn nhìn ra
mình đoạt xá sống lại, đúng là không thể xem thường đám đạo sĩ này.
Nhất Thanh bỗng chỉ vào cô bé người Liêu:
- Nó, đáng ra cũng đã chết.
- Gì? Ngươi nghi ngờ cả nó?
Cô bé Liêu bị người chỉ, run rẩy khép cạnh Nguyệt Dung.