- Tiểu thư đâu?
Một nha hoàn giọng bé như muỗi thậm thụt:
- Bẩm điện hạ, Tiểu thư đi Đại Phật tự từ sáng...
- Đại Phật tự? Hừ, mấy cái tượng Phật đó, có cái gì linh thiêng mà bái.
Tiểu nha hoàn run rẩy chờ câu tiếp theo.
Gặp Tiểu Vương gia khác, nha hoàn muốn tìm cách thân cận còn không
kịp. Riêng Triệu Hanh, đám nha hoàn kẻ nào đụng phải đều sợ hãi. Bất kể
có tội hay không, cứ mỗi lần tên kia chửi một câu, đảm bảo sẽ có một đứa
bị lôi ra đánh, kể cả không liên quan đứng gần cũng bị vạ lây.
Nói ra thì, mấy ngày nay Triệu Hanh tính khí đã đỡ cục hơn trước rấtt
nhiều. Cũng không biết do gã đoạt được ghế Thế tử xong nên vui, hay là
làm chuyện loạn luân kia xong đồ chơi dưới khố đã cứng lên được nên vui.
Lại nói, lập mưu giết huynh trưởng, gian dâm muội muội. Hanh đại ca,
quả thật là gan to bằng trời. Tương lai chỉ e lão cha Yên Vương, hắn cũng
chả xem vào đâu.
Đúng lúc này, Vương Diệu Mai trở về.
- Diệu Mai, nàng vừa đi bái Phật về sao?
- Điện hạ thấy không vui sao?
Nhìn Triệu Hanh vẫn ngồi trên xe lăn, Vương Diệu Mai không khỏi thất
lạc.
Đối với Triệu Hanh, Vương Diệu Mai có thể nói là thực lòng cảm kích.
Dù sao hắn ta cũng khổ công cứu nàng khỏi án xử trảm. Chỉ là, nàng ta vốn