Vương Diệu Mai liếc nhìn đám Lăng Phong, ánh mắt vô định, cũng
không rõ nàng ta đang nghĩ gì.
Lăng Phong lộp bộp, bàn tay nắm lại, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần
nghe nàng ta nói một chữ “bắt”, hắn sẽ lập tức phi vào khống chế nàng ta.
Vốn đang không biết làm sao ra thành, nay có con tin tốt như vậy dâng đến,
xem ra lại phải phiền Vương tiểu thư một lần nữa vậy.
Chỉ là, lại nghe Vương Diệu Mai nói:
- Để chúng ra thành.
Lăng Phong không khỏi nhìn lại đối phương, chỉ thấy nàng ta nói xong
cũng không để ý đến mình.
Đỗ Giáo úy ngẩng đầu:
- Đại tiểu thư, việc này cần phải...
Một tên hộ vệ gằn giọng:
- Tiểu thư nói gì thì làm đi. Không đến lượt ngươi chỉ đông chỉ tây.
- Nhưng là, trong thành đang truy nã...
- Truy nã? Chính là truy thích khách uy hiếp tiểu thư. Bây giờ tiểu thư
đứng ở ngay đây, chẳng lẽ không nhận ra sao?
Đỗ Giáo úy nghĩ tới nghĩ lui, rút cục khó chịu phất tay:
- Cho chúng qua.
Trong lòng gã lại chửi thầm. Tên hộ vệ kia chẳng qua chức Đội trưởng,
kém hơn Giáo úy một bậc, thế mà ở cạnh chủ nhân ngay lập tức chửi mắng