Không chờ Trưởng sử người Liêu kia nói hết, Đỗ Giáo úy đã gàn giọng:
- Ngươi có thể đi. Nhưng đám người Tống cặn bã này, bản quân gia
phải giữ lại giáo dục.
Lăng Phong lòng bàn tay nắm lại. Vừa rồi hắn chỉ định khống chế kẻ
này, nhưng lúc này hắn rất muốn đấm đối phương. Nói thì cứ nói, cần thiết
phải gắng thêm mấy chữ “cặn bã” “phế vật” vào sao? Người cổ đại thói
quen nói chuyện rất xấu, rất tổn thương người nha.
Đúng lúc này, có tiếng nữ nhân vang lên:
- Khoan đã...
- Hử?
Đỗ Giáo úy trong lòng bực bội. Ở cổng thành này gã là to nhất, còn có
tên nào dám to miệng như vậy? Đã vậy, hình như còn là giọng nữ.
Lăng Phong loáng thoáng nhìn thấy một nhóm người, trong lòng hắn lập
tức trùng xuống. Nữ nhân này thế nào lại xảo diệu xuất hiện ở đây? Tiếp
theo chỉ sợ phải đánh một trận.
Chỉ thấy nhóm người nọ mặc đồ Đông cung, một tên còn cố ý hé ra lệnh
bài, Đỗ Giáo úy ngay lập tức xìu xuống. Gã tuy không biết mặt Vương
Diệu Mai, nhưng bề ngoài xinh đẹp, lại có thể khiến lính Đông cung hộ vệ
như kia, thì có lẽ chính là nàng ta. Quận chúa Minh Châu gã từng có cơ hội
nhìn một lần, vẫn còn rất trẻ con, không phải người này.
Đỗ Giáo úy tuy đứng ở cổng thành, nhưng Thế tử vừa đổi, làm quan
cũng phải biết một hai.
- Đại Tiểu thư giá lâm, hạ quan không biết đón tiếp chậm trễ... Các
ngươi, còn không mau dọn dẹp chỗ.