- Quân gia, tiểu nhân mãi võ kiếm sống. Có điều dạo này trong thành
khó khăn, bọn tiểu nhân muốn ra ngoài thay đổi chút đỉnh...
Vừa nói Lăng Phong vừa dúi một thỏi bạc vào tay gã Giáo úy, miệng
còn treo nụ cười cầu tài.
Chẳng qua Phong ca lâu nay không quen nịnh nọt người khác, biểu cảm
khuôn mặt vô cùng khó coi. Nụ cười đầy thiện lương của hắn, vào mắt đối
phương cầu tài không thấy đâu chỉ thấy cầu đánh.
Đỗ Giáo úy tay nhận bạc vẫn buột miệng nói:
- Khoan đã, sao ta thấy ngươi quen quen.
Đỗ Giáo úy làm dân phòng đứng đường thành tinh, cũng có chút mánh
khóe.
Gã thấy đám này là nhân sĩ giang hồ, kiểu gì cũng từng dính tiền án tiền
sự, cứ chém đại ra “quen quen”, bình thường đều sẽ tám phần đánh trúng.
Nhìn thấy tên kia xin xỏ mà khuôn mặt lại rất đáng ghét, gã nhân đó muốn
gây khó dễ.
Lăng Phong không muốn dây dưa, liền nháy mắt với Tần Quyền Nguyệt
Dung.
Ngay lúc Lăng Phong chuẩn bị dùng Đoạn Hồn, có tiếng ai đó vang lên
bên cạnh:
- Giáo úy đại nhân, mấy đứa này do tiểu nhân mời đi cùng, mong Giáo
úy nhẹ tay cho.
Lăng Phong thả lỏng đôi chút nhìn sang.
Chỉ thấy ngay sau lưng hắn là một nhóm người mang theo hàng hóa.
Người đi đầu ăn mặc để tóc kiểu du mục, có lẽ nạn dân đến từ phương bắc