vào thành mua vật tư.
Đỗ Giáo úy nhìn đám người nọ, sau đó lại cười khinh bỉ với Lăng
Phong:
- Hóa ra làm bốc vác cho người Liêu. Con dân Đại Tố... a Đại Yên, lại
làm trâu ngựa cho người Liêu. Đúng là thứ cặn bã.
Xung quanh một loạt ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía đám Lăng Phong.
“Người Liêu?”
Lăng Phong không khỏi bất khả tư nghị. Lâu nay hắn không quá xem
trọng chuyện quốc tịch, sống ở Tống thì coi như người Tống vậy thôi, đối
với người nước khác không có cảm xúc gì nhiều. Dù sao là thanh niên đến
từ thời đại toàn cầu hóa, đều là người địa cầu mà thôi.
Nguyệt Dung liếc Lăng Phong đánh mắt, ý bảo hắn nhịn xuống.
Lại nghe người Liêu kia tiếp tục nói:
- Đại nhân, như vậy có thể để chúng đi chứ.
Đỗ Giáo úy nhếch mép:
- Ngươi ở Đức Châu là Trưởng sử, bước chân vào đây cũng chỉ ngang
với ta mà thôi. Ccoi như nể mặt ngươi gọi lão tử một tiếng đại nhân...
- Đa tạ đại nhân.
Bại quân Liêu được Yên Vương cho tị nạn ở Đức Châu, phía bắc Đại
Danh. Chức Trưởng sử tương đương với Tổng kỳ của Yên, hàm thất phẩm,
cao hơn Giáo úy tận hai bậc. Chẳng qua trong mắt dân Tống, Liêu là dân
mất nước, ngay cả Hoàng đế Đại Liêu đứng trước mắt cũng chả tính là gì,
nói gì Trưởng sử.