Nhìn hai vị đại sư chằm chằm vào cảnh đuổi giết phía trước, bộ dáng
như mèo thấy chuột, Lăng Phong không khỏi dở khóc dở cười.
Cái Đại Lâm tự kia lịch sử vang dội ra sao chưa rõ, chỉ là đệ tử quả
nhiên bá đạo. Như Lăng Hổ mồm lúc nào cũng "thiện tai", nhưng đánh đấm
có bao nhiêu xử bấy nhiêu, chưa từ bao giờ. Nói không chừng tăng ni Đại
Lâm tự kia, vị nào không luyện Đồng Tử Công chỉ sợ nữ sắc cũng chấp hết.
Cũng không biết tên thiên lôi nào lại đi đốt cái chùa ấn tượng như vậy,
quả thật gây tổn thất nghiêm trọng cho võ lâm.
Chẳng qua cũng phải nói, Lăng Hổ hầu như chưa giết ai, chỉ đánh liệt
đối thủ.
Trương Vĩnh lúc này mặt đã nghệt ra, nhìn phía trước, rồi lại nhìn đám
Lăng Phong, không phân biệt được đâu mới là "sơn tặc".
Lăng Hổ đã quay côn vù vù xông vào, Lăng Phong nhắc theo:
- Thất đệ, dù sao cũng là người nhà Phật, nhẹ tay chút.
Trương Vĩnh cứ tưởng Lăng Phong Tần Quyền cũng ra tay, rút cục chỉ
có hai người Lăng Hổ, không kìm được nói:
- Ta thay mặt dân trong thôn rất biết ơn huynh đệ, nhưng chỉ vài người
như vậy, chỉ e...
Lần nọ ở hẻm núi, Trương Vĩnh nhớ mang máng không có ai để đầu
trọc trong đám Lăng Phong. Vả lại, theo suy nghĩ thông thường, đại ca luôn
là người khủng nhất. Chỉ là gã lại không biết, trong đây Phong đại ca chắc
chỉ hơn Nguyệt Dung, hai tên gánh đồ Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy và...
tiểu cô nương Tạ Phi Yến.
Lăng Phong cười nói: