- Không có gì, hai người đủ cân hết.
- Cân hết?
- Aha, đại loại là Trương huynh không phải lo, ta đang sợ hai vị đại sư
hứng lên lỡ tay đánh sập luôn lều trại trong kia. Huynh cũng biết đấy, dạo
này vật giá leo thang, việc làm ăn cũng khó khăn, không có tiền đền a.
Trương Vĩnh nghe cái hiểu cái không, cười méo mó:
- Lăng huynh đệ nói đùa. Chỉ cần đánh đuổi đám kia, sập vài cái lều có
là gì.
Trương Vĩnh cũng không đứng xem dân trong trấn bị đánh đuổi, hắn đã
nắm chặt tay xông vào.
Lúc này, có thêm vài người hốt hoảng chạy ra. Thấy cảnh vài phụ nhân
trẻ em bị sơn tặc quấy rối, Lăng Phong rút cục dừng đùa cợt, phi tới trước.
Lăng Phong đã hết sạch phi đao từ mấy hôm, cũng hết luôn tiền sắm lại
cái mới, hắn đành dùng tay không.
Lăng Phong thực ra không toàn tâm toàn ý cho việc này lắm.
Theo hắn thấy, những sơn tặc kia là người Hán, hơn nữa ra tay không
quá tàn độc. Ít nhất chúng không trực tiếp giết chết phụ nữ trẻ em như quân
Kim lần trước. Chỉ cần không đụng đến giới hạn "không thể chịu nổi" của
Lăng Phong, hắn cũng sẽ không làm Bồ Tát đi cứu khổ cứu nạn, bởi chính
hắn đang là kẻ gặp rắc rối cần gỡ, không hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ.
Phía trước cát bụi che tầm nhìn, Lăng Phong dùng thần thức nhằm đúng
tên hò hét nhiều nhất xông đến, Đoạn Hồn quyết bật mạnh từ dưới đất lên,
nén tim nâng khí, tay nắm một chiêu Tiến Bộ Xung Chùy muốn đánh bay
kẻ kia xuống ngựa.