- Ngươi lông lá như vậy, không dùng cái gì chắn, lỡ đâu để dính vào ta,
ghê chết ta mất.
Lý Thành bị xúc phạm, hú một tiếng rút đao xông đến.
- Chết cho ta.
- Móa chơi cả đao? Bây giờ thằng nào mới là gian lận.
- Lăng Phong, kiếm.
Nguyệt Dung ở xa vội vã ném bội kiếm của nàng vào.
Lăng Phong bật nhảy lên không, chân đạp không vừa né đao vừa
nghiêng người sang phải, tay chụp lấy kiếm. Sau đó hắn lại đạp chân sang
phải muốn đảo chiều quay lại. Có điều...
"Không được?" Lăng Phong hoảng hốt.
Hắn nhớ rõ lần trước có thể đạp không tối đa hai lần trên không, lần này
chỉ được một lần, chẳng lẽ vẫn vì thiếu khí lực?
Lăng Phong không thể đảo chiều, cứ thế theo đà ngả về chỗ Nguyệt
Dung.
Tần Quyền đứng cạnh liếc thấy, nhếch mép giảo hoạt, phi người ra chắn
ngay trước mặt Nguyệt Dung, hô lớn:
- Tứ ca, đã có tiểu đệ đỡ, không cần lo lắng.
- Đậu móa, tránh ra.
Lăng Phong đang trên không nhìn thấy chửi loạn. Chẳng may ngã vào
lòng Tần Quyền, còn gì thanh danh Phong ca tạo dựng bấy lâu.