Tần Quyền giang hai tay, còn quay đầu ra sau nháy mắt với Nguyệt
Dung.
Ở phía sau, Lý Thành chém hụt, cả người như tòa núi cũng lao theo
Lăng Phong. Đao không giống kiếm, chém một đao cần thời gian mới tiếp
được đao thứ hai, Lý Thành buộc phải dùng thân mình.
Tần Quyền quay đầu lại nhìn thấy cảnh kia, trong mắt từ cười chuyển
sang hoảng sợ, xoay lưng muốn chạy.
Lăng Phong không cam lòng ngả vào lòng Tần Quyền, đành xoay lưng
ra sau. Vừa xoay ra nhìn thấy nguyên con khỉ đột cười hà hà lao theo mình,
Lăng Phong suýt nữa ngất trên không.
Hắn chỉ kịp dùng chiêu Nhất Thương Đoạt Mạng, tay giữ điểm cuối
chuôi kiếm đánh bừa ra sau. Sau đó nhắm tịt mắt, miệng cầu khẩn gì đó.
"A" Nguyệt Dung lùi ra sau, che miệng kinh hô.
"Ầm"
Trên bãi đất, cát bụi dần tan đi, chỉ thấy ba thân người nằm chồng lên
nhau.
Bên dưới một tên nằm úp sấp, tay còn giang ra ôm lấy đất mẹ. Ở giữa
một tên nằm xoay lưng với tên kia, tay cầm kiếm, lưỡi chọc thẳng lên trời.
Trên cùng một kẻ to đùng, bị kiếm đâm xuyên cả áo, lộ ra thân mình lông
lá.
- Nặng quá, chết ta mết.
- Khỉ đột, ngươi con m* nó xoay mồm ra chỗ khác, đừng có thở vào mặt
ta.
- Ngươi rút kiếm ra khỏi tay ông ngay, m* nó đau chết ông.