Trương Vĩnh khều khều Lăng Phong nói:
- Lăng huynh đệ, Tiểu Diếp xem chừng để ý đến huynh đệ đấy, muốn
hay không...
Lăng Phong liếc nhìn thiếu nữ người Liêu kia, đằng sau ánh lửa đang đỏ
mặt liếc Lăng Phong. Hắn vội vàng xua tay:
- Haha, Trương Đại ca, nhờ đại ca nói giúp, tối nay đệ có chút việc a...
- Đáng tiếc, đáng tiếc.
Tần Quyền bên cạnh thò đầu vào:
- Tứ ca, còn có đệ ở đây mà.
- Ngươi thích thì tự đi, để xem sáng mai có bị đánh tơi bời không?
- Hôhô, nói không phải đùa, nữ tử nào không được đệ bắt đi mới đáng bị
đánh a.
- Xùy. - Nguyệt Dung ở cạnh khinh bỉ.
Lăng Phong cười cười, nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy Lý Thành đang ngồi tu rượu ừng ực, vài tên sơn tặc bị trói gần
đó thòm thèm nhìn.
Buổi chiều đánh nhau ầm trời, rút cục hai bên tạm hòa hoãn. Lý Thành
mang tiếng sơn đại vương đi cướp, nhưng cũng không giết ai, chỉ muốn
cướp bóc tiền bạc lương thực. Trương Vĩnh và dân trong trấn nghe lời Lăng
Phong, tạm thời ngồi nói chuyện. Nếu không có đám Lăng Phong, Trương
Vĩnh cũng đành bó tay ngồi nhìn sơn tặc cướp bóc, quan phủ ở đây không
bao giờ lo chuyện cướp bóc với người Liêu, có khi người Liêu đánh lại sơn
tặc người Hán còn bị quan lại Đức Châu gây khó dễ.