Lăng Phong từ chiều đã biết sơ qua lai lịch Thị vệ trước kia của Lý
Thành, chầm chậm hỏi:
- Ta nghe nói Đông cung tuy đổi người, nhưng bên dưới vẫn như cũ.
Ngươi tại sao phải bỏ chạy?
Lý Thành phừng phừng hơi rượu nói:
- Bởi vì ta biết bí mật của hắn.
- Bí mật gì?
- Hắn dùng độc giết chết Thế tử, ta nghe được, dĩ nhiên hắn không tha
cho ta.
Lăng Phong nghĩ gì đó, hỏi dồn:
- Độc? Độc kiểu gì? Tình trạng thế nào?
- Ngươi sao hỏi lắm vậy? Hay ngươi là thủ hạ của Triệu Hanh?
Lăng Phong cười xòa, vừa rót rượu vừa nói:
- Haha, Lý Đại ca, bọn ta cũng bị Triệu Hanh đuổi giết ra đây a. Coi như
có cùng kẻ thù.
Lý Thành nhìn bát rượu, bực dọc hô:
- Khỏi cần rót nữa, đưa cả vò đây.
Nói rồi bưng cả vò rượu tu ừng ực.
Lăng Phong bèn giả vờ chuyển cách hỏi:
- Tên Triệu Hanh này nghĩ kẻ khác ngu cả? Đi vào một lát có người
chết, ai cũng nhìn ra do hắn làm a.