Tên kia mờ mịt, chả hiểu cái "thiên ý" kia ở đoạn nào, nhưng vẫn dương
dương đắc ý.
Trương Vĩnh bên cạnh nóng ruột, nhắc:
- Lăng huynh đệ, mấy tên này xem chừng cũng không biết gì nhiều. Vả
lại, chúng là đám nào không quan trọng, điều ta lo là...
Lăng Phong dừng đùa, vừa đứng lên muốn nói gì đó thì phát hiện điều
kỳ quái.
Đám bảy người kia đột nhiên lại xuất hiện trong tầm thần thức của hắn,
có điều chúng chỉ đến nhưng không hành động gì khác, giống như đang
chờ ai đó.
Hay chúng là thủ hạ Triệu Hanh? Đuổi theo gây sự, muốn dụ hắn ra
ngoài?
Lăng Phong rút thần thức lại.
Thời gian gần đây, khí lực Lăng Phong dần tăng, thân thể cũng cải biến
không ít, nhưng thần lực lại yếu rõ rệt. Lăng Phong không có bất kỳ bí kíp
nào về luyện thần, vì vậy hắn chỉ còn cách dùng tiết kiệm lại.
Trương Vĩnh tuy không biết đám kia vẫn ở ngoài, gã cũng nghĩ ra gì đó
nói:
- Lăng huynh đệ, chuyện này trấn chúng ta...
Lăng Phong chặn lại:
- Trương huynh, có lẽ chúng tới tìm ta. Lại làm liên lụy đến cả trấn.
Trương Vĩnh nhẹ nhàng thở ra, Lăng Phong nói ra vậy cũng đỡ gã phải
tìm câu chữ. Gã cười hào phóng, vỗ vai Lăng Phong: