- Nói gì vậy. Nếu không có huynh đệ giúp lần đó, cả trấn này, kể cả ta
cũng đều đã chết cả rồi.
- Ta sẽ tự giải quyết chuyện này. - Lăng Phong hơi áy náy nói.
Hắn không cao thượng, nhưng cũng không thể để kẻ thù của mình giết
thêm người vô tội.
Trương Vĩnh không ngăn cản, nhưng vẫn nói:
- Kẻ địch xem ra hơi quá khả năng của bọn ta, nhân sự có lẽ không giúp
được, nhưng vật dụng Lăng huynh đệ cứ tự nhiên. Chỉ cần trong phạm vi
của trấn, chúng ta nhất định cung ứng.
- Được, vậy phiền Trương huynh.
"Áaa"
Lại có tiếng hô khóc gì đó vang lên, Trương Vĩnh vội vã dẫn người chạy
đi.
Lăng Phong mày nhíu lại, cực kỳ khó chịu. Lăng Phong tay nhấc đao
của Lý Thành, nhìn Lăng Hổ vẫn trong tư thế căng thẳng bên cạnh hỏi:
- Thất đệ, thế nào? Nhìn ra thực lực không?
Lăng Hổ trầm giọng:
- Rất mạnh, bảy người như một, khí tức hòa hợp, rất giống năm huynh
đệ chúng ta trước kia.
Thạch Sơn bên cạnh cũng ngưng trọng gật đầu.
Lăng Phong nói: