Có điều, Lăng Phong có khả năng nghe tốt hơn người thường, vừa nghe
liền nhận ra giọng bảy tên kia có chút khác nhau, xem ra chúng hóa trang
thế nào đó nên hình dáng mới giống nhau đến vậy.
Đã không phải nhân bản vô tính, Lăng Phong cũng bớt căng thẳng hơn,
khinh khỉnh nói:
- Cái gì u mịch, chưa nghe qua.
- Ngươi biết hay không không ý nghĩa, đằng nào cũng chết. Chỉ cần
biết, chỉ giết ngươi mà phát ra sát lệnh mời đến 7 người chúng ta, thì có
chết cũng là vinh hạnh của ngươi là được rồi.
“Bị giết chết còn vinh hạnh?”
Lăng Phong giơ ngón giữa, chuẩn bị tư thế bật Lưỡng Nghi Hộ Tâm.
Thạch Sơn nhìn ra gì đó, trầm giọng nói nhỏ:
- Lăng huynh đệ, từ từ đã. Bọn chúng đứng theo trận pháp, chúng ta nếu
đánh đơn lẻ, chắc chắn thua thiệt.
- Nghiêm trọng như vậy?
Lần trước từng lập trận một lần, Lăng Phong mấy hôm sau cũng hỏi han
được sơ sơ.
Trận pháp có bắt nguồn từ thời cổ xưa. Truyền thuyết kể lại, chủ nhân
Dao Trì Cung giúp Hiên Viên Hoàng Đế thống nhất thiên hạ dùng trận pháp
Cửu Thiên Huyền Nữ, vì vậy về sau hậu nhân có lúc gọi luôn bà ta thành
"Cửu Thiên Huyền Nữ". Bản thân Hiên Viên Hoàng Đế cũng lập ra trận
pháp của riêng mình, tên gì không còn ai biết.
Thời Thục Hán lại có một người họ Gia Cát cũng rất giỏi trận pháp, nổi
tiếng với trận Bát Quái.