Đến thời điểm hiện tại, hầu hết cổ trận đều đã thất truyền, nhưng giang
hồ võ lâm cũng đã sáng tạo cải biến nhiều trận pháp mới.
Chẳng qua, thế lực giang hồ tuy nhiều, nhưng chỉ có những môn phái
lớn mới có trận pháp trấn môn. Đại Lâm tự có La Hán trận, Sùng Thánh tự
có Kim Cương Phục Ma trận, Toàn Chân giáo có Vô Cực trận, cũng là một
phần thưởng trong đại hội Luận Kiếm lần trước.
Một trận pháp thường do một người chỉ huy, gọi là người bố trận. Người
này không nhất thiết võ công mạnh nhất, trái lại cần nắm rõ ảo diệu của
trận pháp, lại có đầu óc chỉ huy. Chẳng qua kẻ mạnh thường muốn chỉ đạo
kẻ khác, rất ít khi chịu hạ mình, thành ra phần lớn người bố trận đều có võ
công mạnh nhất trong trận.
Các vị trí còn lại trong trận là các trận vị, thường sẽ có ít nhất một vị trí
làm chủ công, các trận vị khác có nhiệm vụ hỗ trợ.
Trận pháp cao cấp còn sinh ra trận nhãn, trận môn, đi kèm cả chiêu thức
phức tạp. La Hán trận có hai chiêu thức, trong đó một chiêu Lăng Phong
từng dùng qua là La Hán Truyền Kinh, vũ khí liên tục xuất ra, biến cả trận
thành "xe tank", không thể ngăn cản. Ngoài ra còn một chiêu khác là La
Hán Hộ Thể, dùng để phòng thủ.
Thạch Sơn gật đầu, sau đó tiếp:
- Ta không chắc chúng dùng trận gì, vì vậy chúng ta sẽ chọn tên vừa nói
kia đánh thẳng vào, rất có thể hắn là người bố trận của chúng. Hiện tại
chúng ta chỉ có thể dùng La Hán trận, hy vọng chúng sẽ nhầm ngươi là
người bố trận, như vậy có thể thủ thắng.
Lăng Phong nghĩ nghĩ. Nói thì vậy, đám kia cả bảy người giống nhau
như đúc, dù giọng nói có khác nhau, vào trận chúng chỉ cần đảo qua đảo về
một lát Lăng Phong hết cách biết ai ra ai. Nhớ ai là người bố trận không
bằng cứ đánh tuốt cho xong.