- Chẳng phải ngươi từng nói bốn người không đủ phát huy La Hán trận
sao?
- Hết cách rồi. - Thạch Sơn đành thở dài.
Lưu Bá Huy bên cạnh nói:
- Thủ lĩnh, ta có thể tham gia.
Thạch Sơn lắc đầu:
- Ngươi thực lực quá yếu, bọn chúng vừa nhìn đã biết. Chúng có đến
bảy người, chỉ cần phân phó hai người phá chỗ của ngươi, vừa lập trận đã
về lại bốn mà thôi.
Chu Tiểu Xuyên ở sau vừa định nói nghe vậy cũng im lặng.
Lăng Phong hiểu đạo lý này, một đội năm người trình độ gần nhau, kể
cả đều mức trung bình, vẫn hơn hẳn một đội tạp nham chênh lệch. Lúc đó
hoặc là một người "gánh" cả đội, hoặc là một người "trì" cả đội.
Đúng lúc bế tắc, từ trong sân vang lên tiếng chửi mắng:
- M* nó, có đánh nhau sao không gọi ông?
"Đúng rồi, Lý Thành."
Lăng Phong thở ra, vẫn còn kẻ này.
Hắn lùi dần vào trong, kỳ quái là bảy tên kia vẫn không hành động gì,
dường như mặc kệ Lăng Phong làm hoa dạng gì chúng cũng chấp hết.
Lăng Phong đứng cạnh chỗ Lý Thành, mắt vẫn nhìn bảy tên ngoài bãi
đất:
- Ngươi muốn đánh với chúng?