Lý Thành vẫn phừng phừng hơi rượu nói:
- Lâu lâu mới gặp đối thủ, không đánh thì phí.
- Ai biết thả ngươi ra, ngươi có quay đầu chơi chúng ta không?
Lý Thành hỏi ngược lại:
- Ngươi có biết làm sơn tặc xem trọng nhất là chữ gì không?
- Chữ "Cường"?
- Sai. Chữ "Tín".
Lý Thành hiên ngang, đám xung quanh xanh mặt.
- Làm sao? Nghi ngờ? Hỏi mấy đứa này là biết, nếu không phải vì ta
nhân phẩm tốt, ngươi nói xem tự dưng chúng lại bầu ta làm trại chủ được
sao?
Đám phía sau mặt mũi đen thui.
Lăng Phong chắp tay:
- Ấy, làm gì có. Thanh danh của Lý Đại ca vang dội bốn bể, còn nhớ lần
đó tại hạ vừa gặp mặt đã thấy tự xấu hổ mà tránh đi đấy thôi.
- Biết là tốt, còn không mau cởi trói. Lại nói, kẻ nào trói ông cũng khá
đấy, ông không tài nào phá được.
Tần Quyền bên cạnh nhếch mép nói thầm:
- Hừ, ngay cả chưởng môn bang chủ ông còn trói không cách nào thoát,
ngươi tính cái gì...
Nguyệt Dung nhắc Lăng Phong: