Người kia vẫn cố khuyên:
- Thiếu trang chủ, đứng từ đây nhìn không tránh khỏi sai sót... Vả lại,
trong giao tranh không hẳn cứ chiêu thức hơn là thắng.
- Vậy còn cần gì? Chả lẽ cần mồm mép sao? - Sử Bân cự nự.
"Ai biết đâu đấy?" Người trung niên nghĩ thầm nhưng không dám nói
ra.
Sử Bân cố nhìn thêm một lát, sau cùng chịu không nổi chửi:
- Mấy con rùa này, nhìn thật ngứa mắt, đánh như vậy mà cũng đòi
đánh...
Nói rồi, Sử Bân thúc ngựa phi xuống dưới.
Đám hạ nhân dù đã dự đoán kiểu gì vị đại gia này cũng sẽ ngứa ngáy
xông xuống, nhưng vẫn bị bất ngờ hô theo:
- Thiếu trang chủ, khoan đã...
Người trung niên vội vàng phân phó:
- Không xong, A Hoài, nhanh cầm lấy vật này, tức tốc phi ngựa quay về
huyện Vận Thành xin gặp Triều gia. Nói Vạn Thú sơn trang cần giúp đỡ,
ngày khác sẽ đền đáp. Nếu có thể nhờ vả báo tin cho Cái bang là tốt nhất.
- Triều gia? Cái bang?
- Đi đi, đừng hỏi nhiều.
Tên kia gật đầu phi như bay đi, đám còn lại thúc ngựa đuổi theo Sử Bân.
...