Bên dưới.
Lăng Phong vô cùng chật vật, hắn không có thời gian vận khí bật Lưỡng
Nghi Hộ Tâm.
Dường như hai tên kia biết Lăng Phong có vòng bảo hộ chưa dùng tới,
chúng liên tục quấy rối không cho Lăng Phong rảnh tay.
Nhưng điều đáng nói hơn, Lăng Phong có cảm giác kể cả có thời gian,
hắn cũng không thi triển Lưỡng Nghi Hộ Tâm được. Khí huyết trong người
càng ngày càng loạn, làm cách nào cũng không tụ lại được.
"Chuyện quái gì đây? Thiếu máu? Trúng độc?"
Lăng Phong mặt dần trắng bệch, tay chân đã không còn vững vàng như
trước.
Hắn cố gắng lắm cũng chỉ có thể né hai lưỡi giản sắc bén, còn tên dùng
song trảo Lăng Phong buộc phải dùng Đại-ma quyền tay không chống trảo
sắt.
Lăng Phong dù luyện qua chút ngạnh công, nhưng không thể đạt đến
trình độ da cứng như sắt bằng Lăng Hổ. Lúc này quyền đầu của hắn đã nát
bấy, máu thịt lẫn lộn, mất hẳn cảm giác.
Trận này, quá chênh lệch. Làm Phong ca ngay cả tâm tư tấu hài cũng
không có.
Tưởng như chỉ còn chờ vài nhịp trước khi tuyệt vọng, lưng Lăng Phong
chạm một người.
- Lăng huynh đệ, làm sao vậy?
Là giọng của Thạch Sơn, hơi thở không lấy gì làm dễ dàng.