Tình huống quá bất ngờ, Lăng Phong chỉ kịp theo phản xạ anh hùng cứu
mỹ nhân vốn có, dùng luôn thân người chắn lấy Nguyệt Dung. Sát na ngắn
ngủi, trong đầu hắn chỉ nghĩ dù sao mình cũng có Lưỡng Nghi Hộ Tâm,
cùng lắm thì bị đánh bay.
Có thể hành động này sẽ khiến Phong ca bị mắng là ngu ngốc vì gái,
quá thua kém các đại thần xuyên không khác. Các vị ấy trước mặt tỷ muội
đều luôn là bộ dáng bá khí thiên địa, không thì cũng trí tuệ siêu quần tính
hết cát hung, khiến chị em ngưỡng mộ, tuyệt đối không để mình rơi vào
tuyệt cảnh như Phong ca.
Nhưng như vậy mới là Phong ca thôi.
7 tên sát thủ sau khi giới thiệu tên tuổi cho đến giờ hoàn toàn im lặng,
lúc này tên cầm kiếm đột nhiên nhếch mép hô nhẹ:
- Huyền Hư Nhẫn.
Mũi kiếm của gã chếch sang phải, nhằm đúng Lăng Phong như xé gió
lao đi.
Nguyệt Dung đang ngập trong ký ức và hận thù không để ý, chỉ có Lăng
Hổ ở cạnh phát hiện, cả người hắn như con báo vồ tới, côn chỉa ra trước,
miệng hô lớn:
- Kim Cương Phục Ma.
Lúc Lăng Phong vừa cảm nhận được thân thể mềm mại của Nguyệt
Dung, hắn bỗng thấy rợn gai óc, giống như tử thần cận kề.
Lưỡng Nghi Hộ Tâm của hắn vô cớ triệt tiêu, cả người thoát lực mất
kiểm soát, giống như hắn bị trúng một loại "choáng thuật" nào đó.
"Xoạt"