Nhìn nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt đầy máu của Lăng Phong, tim
Nguyệt Dung thắt lại. Nàng như quay lại thời điểm thời thơ ấu, trốn dưới
tầng hầm nhìn thấy người thân lần lượt chết đi.
Mãi một lúc, Nguyệt Dung mới thì thào nói:
- Lăng Phong... ngươi... không được chết.
Tên cầm kiếm đã gượng dậy được, gã rút ra chủy thủ lại lần nữa xông
đến, muốn kết liễu cả Nguyệt Dung.
Nguyệt Dung vẫn như người mất hồn, lẩm bẩm nhìn Lăng Phong:
- Ngươi vì sao cứ phải cứu ta? Ngươi là gì của ta chứ? Ngươi... bắt ta
nợ, rồi cứ thế không cho ta trả. Rút cục ngươi muốn gì?
- Còn muốn gì? Muốn nàng lấy thân báo đáp a. - Lăng Phong cố cười
nói.
Nguyệt Dung im lặng nhìn hắn.
Lăng Phong liền biết mình lỡ mồm, vừa rồi nói câu kia hơi vô lại.
Nguyệt Dung cũng đáng yêu, nhưng Lăng Phong với nàng ta ngoài
nhiệm vụ, cộng thêm áy náy vì chuyện để thủ hạ nàng bị phục kích lần
trước, lại chưa có tình cảm gì. Nếu đã không có tình cảm, thì cũng đừng
nên thả lưới linh tinh, làm tổn thương người ta.
Bình thường không có gì, đến lúc này nói lung tung, chẳng hóa bắt cô
nương người ta day dứt. Nếu lúc này hắn nói xong câu đó rồi chết thật, lời
vừa rồi chẳng khác nào làm khó Nguyệt Dung suốt đời.
Chẳng qua Lăng Phong có cảm giác mình sẽ không chết dễ như vậy.
Cũng không phải nghĩ thầm bản thân là nam chính sẽ không thể chết, mà