thực sự hắn thấy bản thân có một loại niềm tin mãnh liệt, hắn sẽ không chết
lần này.
Lăng Phong vẫn phải gượng cười chữa lời:
- Ta... đùa đấy. Cô đừng... để tâm.
Lúc này. ở phía trước.
"Binh"
Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy đồng thời lao ra muốn chặn tên kia. Chỉ
tiếc võ công hai đứa quá tệ, chưa đến chục chiêu đã hộc máu nằm ra đất, kẻ
địch tiếp tục vung chủy thủ đâm xuống.
Nguyệt Dung đã tỉnh táo, nhưng nàng lại không có ý định đứng lên
chống trả, như thể đang chờ chết:
- Kiếp sau ta sẽ... báo đáp ngươi.
Nói rồi nước mắt nàng chảy ra. Lại nói, không biết bao năm rồi nàng
chưa hề khóc.
Lăng Phong tuy đã cạn kiệt sức lực, vẫn không thể trợn mắt nhìn
Nguyệt Dung bị đâm. Hắn lấy chút sức tàn, trợn mắt vận khí, một quyền
đẩy Nguyệt Dung quát lớn:
- Mau tránh!
Chỉ là, chút sức của hắn trong mắt tên sát thủ kia chỉ như con cá mắc
cạn, vùng vằng nốt một cái cuối cùng.
Ngay lúc tưởng chừng hai người sẽ bị đâm xuyên, thì...
"Keng"