Một tên hạ nhân bên vị họ Triều nhớ ra gì đó:
- Lão gia, chẳng phải ở chỗ chúng ta có một vị tinh thông về thuốc sao,
biết đâu...
Nói chưa hết câu đã thấy chủ nhân ánh mắt sắc lạnh, tên kia vội im bặt.
Chỗ của Triều gia bọn hắn hiện tại không chỉ thầy thuốc, liền ngay cả ăn
mày Cái bang cũng đang có mặt, chuẩn bị bàn bạc đại sự gì đó. Nếu bây
giờ dẫn thêm một đám lạ mặt này đến...
Họ Triều liền tiếp lời:
- Thương thế của vị thiếu hiệp này không hề nhẹ, chỉ e khó lòng...
Trương Vĩnh hình như cũng biết tên tuổi người này, vội lựa lời nói:
- Có hy vọng vẫn hơn không. Triều đại quan nhân nếu có thể giúp đỡ,
trấn chúng tôi vô cùng cảm kích.
- Hừm. - Người trung niên kia chỉ hừ nhẹ, không trả lời.
Vị Triều gia này xem ra là người yêu nước, có thành kiến rất nặng với
người Khiết Đan, ngay từ đầu bước chân tới gần đã có thái độ khinh thị rõ
ràng, thấy Lăng Phong được người Liêu che chắn, y cũng không có ý giúp
đỡ. Chẳng qua y cũng muốn nán lại nghe ngóng thêm về đám sát thủ vừa
rồi.
Nữ hiệp bịt mặt lúc này cất tiếng:
- Hóa ra ngài là Độc Mộc Triều gia Triều đại hiệp?
- Nữ hiệp có lẽ nào là...
Nữ hiệp ngắt lời nói: