- Người này là bằng hữu của ta, Triều đại hiệp đây có thể xem như đồng
đạo võ lâm giúp nhau lúc hoạn nạn không?
Dáng người nàng ta vô cùng quyến rũ, đám xung quanh phân nửa mắt
đều lồi cả ra.
Trung niên họ Triều thái độ liền quay ngoắt 180 độ:
- Nữ hiệp nói gì vậy? Chỉ cần không phải dị tộc, nam nữ lão ấu gì bổn
đại hiệp đều sẽ tận tình giúp đỡ. Nếu cô nương đã lên tiếng, vậy ta không
thể không giúp rồi. Người đâu, làm cáng đem vị thiếu hiệp này về gia trang.
- Đa tạ đại hiệp.
Đoàn người nhanh chóng lên đường, tên trung niên kia rất không tình
nguyện đi theo.
Trương Vĩnh chỉ biết cười khổ nhìn theo, đành chờ lúc khác gặp lại, hy
vọng Lăng Phong sẽ ổn.
Ở phía xa, nữ hiệp kia vừa cưỡi ngựa vừa nhìn Lăng Phong trên cáng,
khóe mắt nàng như muốn cười, miệng lẩm bẩm:
- Tên đáng ghét này, lần nào gặp bổn cô nương cũng tẩu hỏa nhập ma
mà hấp hối. Làm như bổn cô nương là thần chết vậy.
Lăng Phong lúc này đã lâm vào hôn mẹ, căn bản không biết bên ngoài
xảy ra chuyện gì.
Tình hình này coi bộ Phong ca phải tĩnh dưỡng một thời gian dài.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt