Nói rồi Lăng Vân nghiêng người vào thành xe, cứ thế đôi mắt nàng
cũng dần nặng trĩu.
Mỹ nhân dần chìm vào giấc ngủ, vài sợi tóc mai đung đua.
Cũng không rõ qua bao lâu, Lăng Vân bỗng nhìn thấy trong mông lung
bóng hình một trung niên cao lớn.
Là cha nàng, Lăng Chiến.
Lăng Vân giống Lăng Phong, sinh ra đều không có danh phận, mẹ Lăng
Vân chỉ là một nha hoàn trong Lăng phủ, vừa sinh Lăng Vân không lâu thì
cũng mất.
Lăng Vân khó hơn Lăng Phong ở chỗ, nàng là nữ. Ở cái xã hội này, sinh
con gái thà rằng không sinh, lại còn do nha hoàn thấp kém sinh, không
khác gì súc vật trong nhà. Tốn cơm tốn gạo nuôi lớn cũng chẳng để làm gì.
Nhưng ngược lại, chính vì nàng là nữ lại là một may mắn. Nàng không
bị Mạnh phu nhân hay Trâu Nhị nương lo sợ tranh giành ngôi thừa kế trong
nhà. Cho nên tuy có chút khổ cực, nhưng không bị tính kế hãm hại.
Đối với Lăng Chiến, Lăng Vân hận, nhưng đồng thời cũng cảm kích
ông ta. Ông ta tuy gián tiếp hại mẹ con nàng, nhưng kết cục vẫn làm được
vài điều một người cha có thể làm. Bảo hộ nuôi lớn Lăng Vân, hơn nữa tin
tưởng giao trọng trách cho nàng, dần dần biến nàng thành một đại tiểu thư.
Lúc này, Lăng Chiến đã quay lưng đi khỏi giấc mơ. Nhìn theo bóng
lưng kia, Lăng Vân bỗng nhớ đến một người khác. Cũng bóng lưng đó từng
đứng che chắn cho nàng.
Trong ánh sáng mờ ảo, bỗng xuất hiện thêm một bóng người.