thứ tình cảm cấm kỵ này đè nén nàng lâu nay đến khổ sở, nó giống như một
tảng đá đè lên người nàng, khiến nàng không thể thở nổi.
Bỗng nhiên, hắn đưa tay đỡ lấy đầu nàng, một luồng nhiệt nóng luồn
vào miệng Lăng Vân. Nàng vụng về đáp trả.
Trời đất quay cuồng.
Một bàn tay to không biết từ đâu xuất hiện, bỗng vuốt ve xoa bóp lấy
bầu ngực của nàng.
Lăng Vân bỗng mở mắt, rùng mình, một nỗi sợ hãi khủng khiếp lan
tràn.
“Dừng lại, không được đâu. Chúng ta là... tỷ đệ, thân tỷ đệ, ngươi biết
mà.”
Nàng muốn hất tung bàn tay ma quái kia, nhưng lại không cách nào làm
được.
“Đừng, ta xin ngươi. Chúng ta không thể thế này...”
Lăng Vân thở dốc khủng hoảng. Nàng nửa muốn chạy trốn, nửa muốn
ôm lấy hắn, để cho hắn hôn, quên đi tất cả.
- Đại tiểu thư!
Bỗng có tiếng gọi từ rất xa vọng lại.
Lăng Vân ngơ ngác nhìn. Hình dáng hắn bỗng nhiên xa dần, như bị thứ
gì đó hút đi, rồi vỡ vụn.
Vừa rồi nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng khi hắn thực ra đi xa, nàng lại
muốn hắn trở lại, thật mâu thuẫn.