Lăng Vân muốn nhìn rõ, nhưng cho dù cố gắnng thế nào cũng không thể
rõ ràng kia là người nào.
- Vân tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ?
Một giọng nói vang lên, còn rất vang vọng.
“Là hắn?”
Bóng hình nọ dần rõ ràng. Khuôn mặt sạm đen, mái tóc cắt ngắn lạ kỳ,
nụ cười nửa miệng.
- Hôm đó vì sao tỷ không chịu để ta dẫn đi?
Lăng Vân bỗng thấy ấm ức vô cùng. Nàng muốn kể lể, nhưng lại không
tài nào mở miệng ra nổi. Thân thể nàng cũng như bị đông cứng, không cách
nào cử động.
Ngày hôm đó hắn hùng hổ lao vào phòng, muốn dẫn nàng rời khỏi Đại
Danh. Lúc đó nàng đã hỏi hắn muốn dẫn nàng đi đâu? Hắn nói đi về Tô
Châu, nàng đã rất thất vọng vùng vằng đẩy hắn ra.
Hắn không hiểu tâm ý nàng.
Có lẽ cũng chẳng có ai hiểu được tâm ý nàng.
Nàng rất muốn đi cùng hắn. Nhưng, không phải về Tô Châu, cũng
không phải Trường An. Nàng muốn hắn dẫn đến một nơi thật xa lạ nào đó.
Nơi không còn ai biết bọn họ là ai, không còn ai biết bọn họ là tỷ đệ...
Nhưng lúc này trong mờ ảo, hắn lại như hiểu tâm ý nàng. Hắn bỗng lướt
lại gần, ngồi xuống cạnh.
Lăng Vân như ngừng thở, nàng quên trốn tránh, quên giãy dụa, nàng chỉ
muốn khóc lớn. Bao nhiêu ấm ức trong lồng ngực như muốn tuôn ra. Cái