- Đại tiểu thư!
Lại là tiếng gọi của Tiểu Tinh, lần này rất to rõ.
Lăng Vân thấy trước mắt hoàn toàn trắng xóa.
- Đại tiểu thư, tỉnh lại.
“Lộc cộc lộc cộc”
Cỗ xe ngựa lại dần hiện rõ.
Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
- Đại tiểu thư, tỷ mơ thấy ác mộng gì sao?
- Ừm.
Lăng Vân giọng điệu mệt mỏi đáp lại. Giấc mơ vừa rồi lấy đi của nàng
rất nhiều sức lực.
Bên ngoài có tiếng ai đó:
- Vân Vân, đã đến Giang Ninh rồi. Nàng chịu khó thêm một lát, ta sẽ
sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.
Là tiếng Từ Nguyên.
Tiểu Tinh bên cạnh bỗng vui vẻ nói:
- Thật may là về đến Giang Nam kịp Trung thu. Muội còn tưởng sẽ phải
ăn Trung thu ở Đại Danh tù túng kia.
- Đã sắp trung thu rồi sao?