Nghe nói quân Yên bị mắc kẹt ở Hoài Nam không thể đe dọa Giang
Nam, nhưng việc ra vào cổng thành vẫn khá nghiêm ngặt. Tệ nhất trước khi
trời chập tối, ai cần vào thành đều phải vào sớm, nếu không buộc phải ở
ngoài chờ ngày mới.
Tam Sơn nổi danh Giang Ninh, bởi nó án ngự ngay bờ Tần Hoài.
Tần Hoài Kim Lăng, cặp đôi này chỉ cần là người Giang Nam đều biết.
Mỗi khi đêm đến, phố thị treo đèn, nam thanh nữ tú dập dìu nhau lên hoa
thuyền, bập bồng sóng nước, hớp một ngụm rượu, ngắm nhìn ca múa. Cảnh
tượng này ước chừng ai ở đây cũng đã mòn mắt mòn tai.
Trong một quán trà nhỏ, vài tên thanh niên đang nhìn về khách điếm đối
diện, xì xào chỉ trỏ.
- Này, ai vậy? Ca kỹ mới của Hoa Phường sao?
- Ngắm chừng không phải, có lẽ là tiểu thư nhà nào đó.
- Tiểu thư? Bổn công tử sống ở đây bao năm, nhà nào sinh con gái ta
đều nắm trong tay. Làm sao giữa trời lọt ra một mỹ nhân cỡ này mà không
biết được chứ?
- Hêhê, Cao công tử. Lần này tin tức của huynh không bằng ta rồi. Mỹ
nhân kia họ Lăng, nghe nói là người Tô Châu đó.
- Tô Châu Lăng gia? Hình như có nghe qua. Mà... không ngờ nha, từ lâu
đã nghe nói mỹ nữ Tô Hàng đẹp không kém Giang Ninh chúng ta, lần này
quả nhiên đại khai nhãn giới. Để ta qua đó xem.
- Ấy, chuyện này không thể đi riêng chứ? Huynh quên mất chúng ta là
Kim Lăng Tứ Đại Tài Tử sao?