Một vế đối có đến bốn chữ "ngọc". Lăng Vân lại đang cài trâm ngọc, lời
này không phải khen ngợi nàng thì chẳng còn ai khác.
Cả đám quay lại nhìn, khách trong sảnh cũng cố thò đầu ra xem.
Chuyện tài tử nổi hứng làm thơ ra vế đối ở Giang Nam như cơm bữa, cũng
rất dễ thành tin hot. Thành ra chỉ cần có người làm thơ, quần chúng đều cố
xem là ai, ở đâu, mấy giờ, lỡ như bài thơ kia có hot thật, còn dễ bề hôm sau
chém gió.
Chỉ thấy đi đến là một vị công tử, áo quần vàng nhạt, tóc vấn buộc dây
sau đầu, ra dáng thư sinh, khuôn mặt khá anh tuấn. Đi bên cạnh còn một tên
thư đồng thấp bé.
Vừa thấy kẻ này, Cao Mặc Kỳ liền lộ vẻ chán ghét, đại khái ra đường
gặp phải kỳ đà, ngoài mặt vẫn phải làm bộ khách sáo:
- Hóa ra là Dương công tử.
Người họ Dương chỉ liếc mắt, cũng không thèm trả lễ, còn cười nói:
- Haha, Dương mỗ ở Giang Nam thư viện bấy lâu, Giang Nam Tứ Đại
Tài Tử thì có nghe đến, còn Kim Lăng Đại Tài Tử, lại là trò chơi gì?
Mấy người Cao Mặc Kỳ như mắc nghẹn ở họng, bọn họ biết người này,
cũng biết mình đang yếu thế.
Chỉ có Lăng Vân thấy nhạt nhẽo. Nàng lâu nay đã xem hết thảy là gió
thổi mây bay, đặc biệt không thích văn vẻ, kể cả có thực tài đi nữa.
Từ Tử Lăng còn tệ hơn, trực tiếp vỗ miệng ngáp dài, hận không thể nhét
cái chuôi kiếm vào mồm mấy tên này. Đứng cạnh còn có mấy huynh đệ
Cao Diệp, tuy không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng qua ánh mắt cũng thấy rõ
bọn hắn chẳng ưa gì tài tử.